Đó không phải là một “khoảng trời riêng”, “khoảng lặng cần thiết” mà người ta vẫn khuyên các cô vợ hãy dành cho ông chồng. Nó là không gian riêng theo đúng nghĩa đen.
Vốn thuộc mẫu người sạch sẽ, kỹ tính, ngay khi dọn về nhà chồng, Hồng đã lập tức xắn tay áo vào “tổng vệ sinh” và sắp đặt lại phòng ngủ của hai vợ chồng (chính là căn phòng riêng của Hải trước kia). Sau một ngày kê kê dọn dọn đến mệt nhoài, Hồng cũng biến căn phòng luộm thuộm, bừa bãi thành một phòng ngủ ngăn nắp, gọn gàng. “Có vợ có khác” - đi làm về, Hải khoan khoái phát biểu.
Thế nhưng sự khoan khoái của Hải kéo dài chẳng được bao lâu, thay vào đó là nỗi bực bội khi không thể tìm được thứ mình cần. Muốn tìm những vật dụng nho nhỏ của mình như cái cà-vạt, hộp đựng danh thiếp, mớ dao cạo râu dự trữ, đĩa nhạc anh thích… anh cũng phải hỏi vợ, vì không biết cô đã cất chúng vào đâu. Khổ nhất là mỗi lần tìm một tài liệu nào đó là anh phải lôi hết mớ tài liệu, giấy tờ, sổ sách mà vợ anh đã xếp lên giá sách xuống rồi bới tung ra để tìm.
Em không phân loại được thì đừng có đụng vào tài liệu của anh” - Hải rên rỉ. “Anh để giấy tờ bừa bộn như một quả đồi trên bàn thế kia thì anh cũng có tìm được đâu” - Hồng nguýt dài. “Bừa bộn có trật tự của bừa bộn. Anh bừa bộn nhưng cần cái gì là anh tìm được ngay, còn bây giờ giấy tờ của anh mà anh không tìm được là sao?” - Hải gắt lên. “Nhưng mà em không thể ngồi làm việc ở cái bàn trông như một đống rác được” - Hồng tuyên bố - “Nếu anh không muốn em đụng vào thì khi làm việc xong anh tự cất cho gọn đi, còn nếu không thì em sẽ phải dọn dẹp chúng”.
Hải cố gắng làm quen với sự sắp đặt vật dụng mới, cố gắng dọn dẹp bàn viết sau khi làm, nhưng chỉ được vài hôm là đâu lại vào đấy. Cô vợ trẻ thường xuyên phải xếp các vật dụng cá nhân của chồng vào chỗ quy định, rồi cô đi nhặt sách vở, giấy tờ mà ông chồng để vương vãi trên bàn viết, dưới gầm giường và cả trong toilet rồi xếp lên trên kệ một cách dứt khoát. Thế là những cuộc cãi cọ nho nhỏ cứ gia tăng.
Cho đến một hôm, không thể tìm thấy tài liệu mình cần trong khi phải thức khuya hoàn thành cho xong dự án, Hải nổi giận thực sự. “Cô có thôi cái trò xếp xếp dọn dọn đó đi không?” - anh gầm gừ. “Chỉ khi nào anh tự mình xếp dọn” - Hồng lạnh lùng. “Từ nay tôi cấm cô đụng vào đồ đạc của tôi. Từ ngày có cô về cô chỉ làm tôi rối tung lên thôi” - Hải quát.
Hồng khóc tấm tức. Nhưng khi bình tĩnh lại, cô nhận ra mình cũng đã quá cứng nhắc. Cô đã bắt chồng phải theo trật tự của mình, trong khi chồng cô có lý - anh cũng có trật tự của riêng anh…
Bây giờ thì vợ chồng họ đã không còn cãi cọ nữa. Hồng đã sắp xếp cho chồng một góc làm việc riêng, nơi anh tha hồ “bày bừa” theo ý thích. Cô dành cho anh những ngăn tủ riêng, để anh muốn ném vào đó cái gì cũng được. Cô mua thêm một cái bàn nữa cho riêng mình, và họ đùa nhau “nước sông không phạm nước giếng”.
..................................nhiều tin hay nữa đây mọi người
tin tucTin The gioiBao