¢lüß ¶=¶ëø...
Cần 1 thợ cao tay về Photoshop để làm baner riêng cho club


...... Hixx.. 1 mình Bo làm hông xuể......

thể lệ tuyển chọn cho chức hiệu " PS diễn đàn" là mọi người ai PS đc :
1 baner có pixels 832 x 320
1 theme có pixels 1024 x 768

ai làm đẹp hơn ý nghĩa và độc đáo cho ngôi nhà Heo chúng taz tuyễn người đó....

và sẽ có 1 BOX riêng dành cho người này quãn lý....
Và 1 người sữ dụng thành thào diễn đàn để điều hành cùng Bo..
Iu member Heo nhìu lắm lắm..
CHUXX..



Mọi chi tiết liên hệ YH : chiecquanxikhacten_anhvaem@yahoo.com.vn

------------------------------------------
[Heo]_BoBo_
Thank's
¢lüß ¶=¶ëø...
Cần 1 thợ cao tay về Photoshop để làm baner riêng cho club


...... Hixx.. 1 mình Bo làm hông xuể......

thể lệ tuyển chọn cho chức hiệu " PS diễn đàn" là mọi người ai PS đc :
1 baner có pixels 832 x 320
1 theme có pixels 1024 x 768

ai làm đẹp hơn ý nghĩa và độc đáo cho ngôi nhà Heo chúng taz tuyễn người đó....

và sẽ có 1 BOX riêng dành cho người này quãn lý....
Và 1 người sữ dụng thành thào diễn đàn để điều hành cùng Bo..
Iu member Heo nhìu lắm lắm..
CHUXX..



Mọi chi tiết liên hệ YH : chiecquanxikhacten_anhvaem@yahoo.com.vn

------------------------------------------
[Heo]_BoBo_
Thank's
¢lüß ¶=¶ëø...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

¢lüß ¶=¶ëø...

º•¤☼Fämïiÿ ¶=¶ëø☼¤•º
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 78 người, vào ngày Wed May 04, 2011 6:43 am
Latest topics
» Báo Danh Tại Đây....
emtry HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN I_icon_minitimeThu Jun 28, 2012 6:17 pm by

» siêu mẫu khoe đừng cong quyến rũ.....
emtry HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN I_icon_minitimeThu Jun 28, 2012 6:01 pm by

» Những câu trả lời "cười ra nước mắt" của học sinh
emtry HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN I_icon_minitimeWed May 30, 2012 7:30 pm by

» [Heo]_polao_ xin ra mắt
emtry HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN I_icon_minitimeTue May 22, 2012 7:36 pm by

» 1 ngay` di choi disneyword cua? AnDy
emtry HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN I_icon_minitimeWed May 09, 2012 6:59 pm by

» day^ la` nguoi` ban dau` tien khi AnDy den' Mi~
emtry HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN I_icon_minitimeMon May 07, 2012 7:45 pm by

» pe" zUn^^ hi`hi`
emtry HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN I_icon_minitimeMon Apr 30, 2012 1:10 pm by

» ANdy cùng zợ chém zó tập 2
emtry HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN I_icon_minitimeMon Apr 30, 2012 12:51 pm by

» Mot. dam" tang khong co' hau^.
emtry HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN I_icon_minitimeMon Apr 30, 2012 12:25 pm by


Share  | 
 

 emtry HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giả Thông điệp
[Heo]_AnDy_
ςãภђ รát 113
ςãภђ รát 113


Tổng số bài gửi : 444
Age : 32
Registration date : 31/08/2008

emtry HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN Vide
Bài gửiTiêu đề: emtry HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN   emtry HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN I_icon_minitimeWed Jan 12, 2011 2:22 pm

Anh đi về phòng mình, mệt mỏi nằm xuống giường. Nhưng hình ảnh em lúc ở vũ trường làm anh day dứt. Anh không nghĩ là em biết nhảy, mà lại còn nhảy đẹp đến như vậy. Mái tóc buông lơi xõa tung xuống ngực, xuống vai, xuống lưng, uyển chuyển theo từng nhịp nhảy. Em làm cho bọn đàn ông vây xung quanh tung hô cuồng nhiệt. Còn anh, chẳng hiểu sao khi nhìn hình ảnh ấy, lại nổi điên lên, chỉ muốn lao vào tát em cho hả giận. Vậy mà anh đã không làm được. Anh nhớ đến bản hợp đồng, nhớ đến những lời em nói với anh lúc xách va li ra khỏi nhà. Anh đành im lặng. Cho đến giờ anh cũng không thể tin nổi là em có thể thay đổi đến như vây. Anh không thể tin cái người uốn éo lả lơi trước hàng trăm con người trong vũ trường tối nay lại là em. Không thể tin em có thể uống rượu như người ta uống nước, lại còn hút thuốc nữa chứ?Anh không chịu nổi điều đó. Không thể chấp nhận được em với kiểu sống sa đọa như vậy. Nhưng thật tình trong lúc này anh cũng không biết làm gì hơn, em đã phủ nhận hết mọi quyền lực của anh đối với em. Anh không thể trách em. Để em ra nông nỗi ấy, anh là người có lỗi. Tất cả đều do anh. Anh đã bỏ rơi em khi em cần anh nhất. Vậy mà bây giờ cuộc sống của em lại làm anh sôi lên, giận điên người chứ không phải chỉ là sự bực bội bình thường. Tại sao lại vậy chứ?

Anh quyết định sẽ nói chuyện với em 1 lần cuối cùng, rồi sau đó mãi mãi không bao giờ còn quan tâm đến em nữa. Anh đã có cuộc sống của mình, và em cũng vậy. Dù thế nào anh cũng sắp là chồng của Thanh, sẽ làm cha của con Thanh, sẽ là người đàn ông của 1 người đàn bà khác em. Anh không có quyền gì với cuộc sống của em cả, nhưng anh không thể dửng dưng nhìn em buông lơi cuộc sống của mình như vậy được. Anh không muốn để em chi phối cuộc sống mới của mình.

Anh dậy sớm, ghé lên phòng em liền. Em vẫn nằm im, chắc còn đang say ngủ. Anh lẳng lặng xuống bếp lấy 1 ly nước để trên bàn rồi ngồi đọc báo. Nhưng chốc chốc lại liếc mắt về phía em. Lâu lắm mới lại nhìn thấy dáng em trong căn nhà này. Vẫn cái dáng bé nhỏ, ngoan ngoãn cuộn trong chăn như 1 con mèo lười nằm trong tro bếp. Em đã từng rất dịu dàng, rất nề nếp và dễ thương. Tại sao bây giờ em lại có thể xuất hiện ở những nơi ăn chơi như vậy, mà lại còn quậy kinh khủng như thế được?



Em mở mắt. Ngoài hiên nắng đã hơi chói chang. Úp mặt xuống gối cho khỏi chói, em để mình trôi đi trong mông lung suy nghĩ. Em đã có 1 giấc ngủ thật ngon, đã bớt mệt dù đầu còn hơi váng vất. Cuộc ăn nhậu đêm qua đã lấy của em khá nhiều sinh lực. Chỉ có điều… Em không hiểu tại sao anh lại có mặt ở đó. Em bất ngờ, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại ngay. Cứ coi như không nhìn thấy anh vậy. Em biết anh cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng em cứ vờ như không biết, vờ như không quen, vờ như không thấy. Giả vờ bỏ mặc ánh mắt sững sờ của anh, em gào thét, nhảy nhót quay cuồng trong sự tung hô của hầu hết đàn ông có mặt ở đó, trừ anh. Chắc có lẽ bọn họ cũng đang ngạc nhiên tự hỏi cái gì làm cho em bốc lửa như vậy, vì mọi khi em chỉ dám nhảy những điệu nhảy nhẹ nhàng thôi. Bây giờ với em, anh cũng chỉ là 1 người xa lạ, cũng chỉ là 1 người như hàng vạn người khác. Em cứ uống, cứ nhảy, cứ bỡn cợt với đám đàn ông thừa tiền háo sắc ấy. Mặc cho sự sững sờ hiện rõ trong mắt anh. Em biết nhưng kệ thôi. Em chẳng là gì của anh cả. Cứ bỏ mặc tất cả, em quay cuồng với riêng em. Cho đến khi mệt nhoài, không đứng nổi. Em khụyu xuống. Hơi lơ mơ có tiếng gọi tên mình và 1 bàn tay mạnh mẽ bế bổng em lên …

Em trở mình thật khẽ. Giật mình vì thấy anh đang ngồi ở bàn đối diện nhìn em chăm chú. Em hoảng hồn ngồi dậy nhìn quanh căn phòng. Anh bỏ tờ báo xuống hỏi nhỏ :

- Em biết là mình đang ở đâu không?

Em lặng im không nói. Làm sao mà em không nhận ra chứ? Trong căn phòng này 1 năm về trước em đã từng có nhưng phút giây rất hạnh phúc bên anh. Có thể anh quên chứ em thì … 1 năm qua rồi. Dù bây giờ nó sắp có chủ mới nhưng vẫn chả khác gì cả. Ngày xưa đây đã từng là phòng của em. Dù có nhắm mắt em cũng biết cái gì đặt ở đâu. Em nhón chân xuống đất và bước lại bàn phấn. Đã có lúc em ngồi ở đây, anh vòng tay ôm em từ phía sau trong nụ cười rạng rỡ. Em nhắm mắt lại, cố xua đi ảo ảnh ấy. Hờ hững chải mớ tóc rối tung sau 1 đêm vật vã. Im lặng tuyệt đối như không hề có ai khác ngoài em trong căn phòng này. Nhìn bộ đồ trên người nhàu nát, vương đầy dấu tích của 1 đêm thác loạn. Em tiến lại tủ đồ. Anh đã giữ nguyên căn phòng này, có thể tủ đồ cũng vậy. Em mở ra, mấy bộ đồ của em ngày trước dọn đi vội vã không mang hết giờ được anh treo ngay ngăn trên móc. Em cầm 1 bộ trên tay, rồi quay lại anh như muốn bảo anh hãy ra ngoài đi. Anh vẫn dõi theo từng hành động của em.Nhưng vẻ lặng lẽ của em làm anh ngán ngẩm, anh biết chẳng dễ gì nói chuyện được với em lúc này. Nhưng nếu không nói bây giờ thì chắc là sẽ không bao giờ nữa. Anh kiên nhẫn nhìn em :

- Anh muốn nói chuyện với em một chút được không Ngân?

- Tôi chẳng có gì để nói và cũng chẳng muốn nghe ai nói gì hết.

- Em sợ phải nghe hay không thèm nghe?

- Tôi chả có gì phải sợ cả.

- Vậy em nghĩ những gì em đang làm là đúng sao?

- Thế anh nghĩ là anh có quyền phê phán tôi à? Tôi có cuộc sống của tôi và miễn bình luận.

-Anh biết anh chẳng là gì của em, anh chẳng có quyền gì cả. Anh sắp cưới Thanh và bổn phận của anh bây giờ là lo cho cô ấy. Nhưng vì những gì đã có của chúng ta anh khuyên em 1 điều thôi. Đó là cuộc sống thác loạn chỉ dẫn em đến địa ngục chứ không lên thiên đàng đâu.

- Thế nào mà anh bảo là thác loạn?

- Anh nghĩ em rất thông minh, không cần anh phải định nghĩa giúp đúng không?

- Nhiều chuyện.

Anh sững người. Không ngờ em lại có thể nói ra những lời cay độc đến thế. Mới mấy tháng mà em thay đổi nhiều đến thế.

- Có thể em cho anh là nhiều chuyện. Nhưng khuyên 1 người làm điều tốt thì cũng không thừa đâu. Em hãy suy nghĩ lại cách sống của mình đi.

- Vậy anh có biết khi 1 người đàn bà muốn thay đồ thì việc mà người đàn ông nên làm là tránh ra ngoài không? Anh vẫn ngồi yên. Đưa mắt buồn buồn nhìn em:

- Hãy nghe lời anh, đừng làm mình trượt dài trong sai lầm nữa.

- Thôi được, tùy anh. Nếu thích anh có thể ngồi lại.

Và trước cái nhìn sững sờ của anh, em bứt toạc hàng cúc áo, cởi phăng, quẳng nó lên giường và điềm nhiên thay đồ như không hề có anh ở đó. Cử chỉ đầy bạt mạng, thách thức và ngạo mạn. Anh cắn chặt răng quay mặt đi chỗ khác. Cơn giận giữ đêm qua đã lắng xuống giờ bùng lên cuồng nộ.

- Cô cũng đã như vậy trước mặt những thằng đàn ông khác, phải vậy không?

- Vậy thì sao? Có liên quan gì đến anh mà phải gầm lên như thế?

- Cô còn trơ tráo đến mức dám thừa nhận chuyện đó nữa sao? Cô thật là đồi bại.

Anhquát lên đầy tức giận. Bỏ mặc vẻ mặt bất nhẫn và đôi mắt ngầu đỏ của anh, em nhún vai không trả lời. Thản nhiên gài nốt chiếc khuy áo cuối cùng rồi giơ chân hất mạnh chiếc váy cho vào góc phòng. Rồi vẫn thản nhiên như không em quay ra cửa. Thái độ ngạo mạn của em chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Cơn giận trong anh bùng lên cao ngất. Anh bước nhanh tới kéo mạnh tay em khiến em văng mạnh vào tường đau điếng. Anh bóp vai em, lắc như điên. Em la lên nhưng anh đang mất bình tĩnh nên không nhận ra. Anh nghiến răng kìm bớt cơn giận dữ, nhưng vẫn không thể không hét lên với em :

- Cô có còn là con người nữa không?

- Nếu tôi nói với anh là không thì sao?

- Tôi giết cô ngay bây giờ. Cô thật là sa đọa. Cô làm bại hoại gia phong rồi, cô có biếtkhông? Sao cô không chết đi hả?

- Gia đình à? Gia đình mà anh nói đến là gia đình nào vậy?Tôi thì làm quái gì có gia đìnhmà sợ làm tổn hại đến nề nếp gia phong chứ? Tôi thích làm gì là việc của tôi, đừng có xen vào.

- Đồ nhiều chuyện.

- Cô thành quỷ từ lúc nào vậy hả? Cô ăn nói mất dạy như thế này à?

- Tôi nói thế đấy, có sao không? Ảnh hưởng đến anh à? Mà xét cho cùng thì anh lấy quyền đếch gì để phê phán tôi.

Anh buông mạnh em ra. Mọi cố gắng của anh đã bị em phủ nhận hoàn toàn. Em quay lưng ra cửa. Không quên ném lại cho anh cái nhìn cái nhìn đầy trách móc, cái nhìn như chất chứa mọi nỗi phẫn uất , cái nhìn đau đớn, cái nhìn làm anh day dứt.

Anh về phòng. Ngả người xuống giường và hình dung lại những chuyện đã xảy ra. Nhớ lại những động tác em nhảy nhót ở vũ trường và cả lúc em thay đồ trước mặt mình, anh đấm mạnh tay xuống giường. Em thật quá đáng. Thậm chí em không còn biết xấu hổ là gì nữa. Em trở nên lì lợm và khó bảo. Kiểu này lúc em say lên, em cũng có thể làm những việc trời ơi trước mặt bao nhiêu con người khác nữa. Càng nghĩ anh càng giận em điên người, tưởng như có thể giết chết em ngay được. Anh muốn lập tức đi tìm em, để trút cơn thịnh nộ lên đầu em, rồi bắt em quay về. Nhưng anh biết bây giờ có tìm gặp em thì em cũng cố tránh, không nhìn anh đâu mà. Nên anh đành dằn cơn tức giận, cố để không nghĩ đến em nữa.

….. Rời nhà anh em lang thang ngoài đường. Cũng chẳng biết đi đâu. Mà lại không muốn trở về nhà trọ lúc này nữa. Cuộc gặp bất ngờ với anh đêm qua đã làm em mệt mỏi. Đúng ra em mệt mỏi vì rượu, vì đói, vì quay cuồng trong những điệu nhảy điên loạn.


Em từng là người tình của anh. Mà có thể coi em là vợ anh cũng được. Cô vợ trong hợp đồng. Em quen với anh cũng đã mấy năm, trước khi anh đưa ra lời đề nghị làm “ hợp đồng” quái quỷ đó. Em là người ngoại tỉnh. Ba mẹ em bỏ nhau khi em còn quá nhỏ. Ba lấy vợ Nam, ở luôn trong đó. Mẹ vượt biên rồi mất liên lạc. Em ở với bà ngoại. Lúc bà mất, em vừa học xong lớp 12. Gia đình họ hàng không đủ sức bao bọc, em bỏ làng ra HN. Lăn lộn làm đủ thứ nghề phụ, cuối cùng em xin được vào làm tiếp viên cho 1 quán café. Anh là khách quen, và là bạn của cậu chủ nên hay ghé lại. Biết hoàn cảnh của em, anh động viên em thi vào trung cấp. Học phí thấp mà thời gian học lại nhanh. Vậy là em nghe. Ban ngày đi học, ban đêm đi làm. Đến khi em ra trường anh lại xin cho em vào làm ở công ty bạn anh. Em mang ơn anh vì thế.

Rồi Thanh chia tay anh. Cô ấy bỏ anh để sang Sing du học. Đó là anh tin như vậy, chứ có ai mà không biết cô ta bỏ anh để theo 1 thằng cha người Sing về nước nó. Anh chán nản, anh mất hết niềm tin. Vì anh quá yêu Thanh. Anh tìm đến rượu. Anh ngập trong hơi men. Em đã luôn ở bên anh những lúc ấy. Đến 1 ngày, bỗng nhiên anh đề nghị “ Em hãy dọn về ở chung với anh đi. Anh cần em ở bên cạnh”. Em vốn không phải là người có tư tưởng tiến bộ đến mức ấy, nhưng rồi…. vì cái gì thì chính em cũng không biết nữa, em đồng ý về nhà anh.

Một hợp đồng chung sống được anh và em soạn ra. Em cười với anh “ như vậy cho nó rõ ràng, thực tế chứng minh tất cả chỉ rõ ràng trên mực đen giấy trắng.” Em không có người thân nhiều lắm, trừ một vài người họ hàng ở quê mà lâu lắm em mới gặp 1 lần nên cũng chẳng sợ gì tai tiếng. Bạn bè em lại ít, chỉ có mấy người làm chung thì họ đã quá rõ về anh. Anh bảo “ cứ coi như tập cho em làm vợ vậy mà”. Chẳng hiểu sao em lại im lặng. Đồng tình với anh tuyệt đối. Dù em biết, dưới danh nghĩa gì chăng nữa em cũng chỉ là người khỏa lấp chỗ trống mà Thanh để lại trong cuộc đời anh. Những ngày chung sống bắt đầu như một trò chơi.

Em luôn là người dậy thật sớm, tự tay chuẩn bị bữa sáng cho anh. Hôn anh rồi mới đi làm. Chỗ anh làm cách chỗ em 1 con đường, đôi lúc vui vui anh lại cho em quá giang. Trên đường em líu lo như 1 con chim nhỏ. Anh cũng vui theo. Chiều về bao giờ em cũng vào bếp, nấu cho anh 1 bữa cơm thật ngon và ấm cúng. Chủ nhật được nghỉ, em lại rủ anh đi siêu thị. Khi thì mua cho anh cái áo sơ mi, khi thì mua cho anh cái cà vạt, khi thì mua cho phòng anh cái rèm cửa, cái gối mới …. Dù trong hợp đồng thì việc đi chợ nấu ăn là của em, còn dọn dẹp nhà cửa là của anh. Nhưng từ bao giờ chẳng biết việc gì 2 đứa cũng làm chung. Em nấu cơm thì anh nhặt rau không thì cũng lăng xăng lấy giúp em khi thì lọ bột canh, khi thì quả ớt. Khi đến lượt anh dọn nhà thì em lại phụ anh hút bụi, hoặc lau cửa kính. Căn nhà rộn rã tiếng cười. Bạn bè anh, thi thoảng lại tụ tập vào ngày cuối tuần để thưởng thức tay nghề nấu nướng của em. Bạn khen anh và em đẹp đôi. Anh không đồng tình, cũng không phản đối.

Chẳng có điều nào trong hợp đồng nói rằng em không phải là vợ anh, nhưng cũng chẳng có điều nào thừa nhận em là vợ của anh cả. Chỉ là bản hợp đồng sống chung, với những điều khoản rõ ràng, về trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người. Chỉ là bản hợp đồng sống chung, mà em biết nó chỉ có giá trị với riêng hai người, chẳng có gì ràng buộc hết. Người ta có thể xé toạc và quẳng vào sọt rác khi tức giận. Nhưng từ bao giờ không biết, trong lòng em luôn coi mình như một người vợ và chăm sóc anh ân cần hơn cả 1 người vợ có thể chăm cho chồng của họ. Em cảm nhận được niềm hạnh phúc thực sự chứ không phải là do bản hợp đồng mang lại. Anh không phản đối. Và đã từng rất vui khi đón nhận sự chăm sóc đó. Điều thứ 10 trong hợp đồng “ mỗi người có 1 phòng riêng, có 1 khoảng trời riêng, cấm người kia xâm phạm”. Nhưng nó chỉ đúng với một mình anh. Căn phòng 10m2 trên tầng 2 là thế giới của riêng anh, chưa bao giờ em được đặt chân vào. Nhưng em có thể biết trong đó là cả kho kỉ niệm của anh và Thanh. Em là người trong hợp đồng của anh nên chỉ có quyền buồn chứ không có quyền ghen, dù rằng em rất muốn điều đó.

1 năm sống chung trôi qua. Em đã rất muốn kí tiếp với anh thêm 1 năm nữa… 1 năm nữa … và thêm nhiều năm sau nữa. Em bằng lòng với việc làm người trong hợp đồng của anh, chỉ là trong hợp đồng của anh thôi cũng được. Dù chỉ là hợp đồng nhưng được bên anh thì mãi mãi cũng được. Em đã quá quen với việc có anh bên cạnh, quen với giấc ngủ êm đềm trên cánh tay anh, quen với mỗi sáng mai thức dậy được tự tay chuẩn bị bữa sáng cho anh, được hôn anh trước khi đi làm, được cùng anh đi chợ, vào bếp nấu cơm. Em cũng quen với cái nắm tay rất nhẹ nhưng rất vững của anh khi cùng nhau sang đường, quen với việc gục trên vai anh mơ màng khi đi công viên, quen với những câu mắng yêu của anh khi em hấp tấp, quen với cái vuốt tóc rất nhẹ và câu nói rất ngọt ngào “ anh nhớ em kinh khủng” khi đi công tác xa về. Em đã quen với tất cả những gì thuộc về anh. Em không muốn rời xa.

Anh sẽ là của em. 1 năm. Và có thể nhiều năm sau nữa. Anh cũng gần như quên mất lý do em ở bên anh là vì bản hợp đồng. Nếu không có sự trở về của Thanh. Sự đời vốn tréo ngoeo vậy. Cái gì mình không ngờ nhất nó lại xảy ra, cái gì mình càng ngăn cấm thì nó lại càng bùng lên mãnh liệt. Và con người, thường chỉ biết nhớ thương trân trọng những gì mình đã đánh mất hoặc những gì không thuộc về mình. Thanh đã từng không phải là cái thuộc về anh. Nay bỗng dưng xuất hiện và cho anh nhiều hơn 1 cơ hội. Tình yêu dở dang ngày nào bùng lên trong anh. Anh muốn chăm sóc Thanh để bù lại những ngày xa cách. Muốn trở thành cha của con cô, muốn trở thành chồng cô. Với Thanh, bỗng dưng anh trở thành anh hùng, thành người cao thượng.

Em lặng lẽ xách va li ra khỏi nhà anh. Thời hạn hợp đồng đã hết từ lâu. Lang thang trên đường bằng bước chân vô định. Thấy trái núi cô đơn đổ ập xuống đời. Em giận anh, em trách anh cũng không nhiều bằng em trách mình. Suốt hơn 1 năm qua có lúc nào anh nói yêu em đâu, trong tim anh chỉ có hình bóng của Thanh thôi mà. Đấy chỉ là do em tự ảo tưởng vậy thôi. Biết anh đi tìm, nhưng em tránh không gặp. Em chấp nhận xa anh vì em biết tình yêu của anh là Thanh. Em chấp nhận để My và Thương gọi là ngốc, là khờ, là dại vì em không muốn bản hợp đồng làm khổ anh. Em muốn anh hạnh phúc. Thật lòng em muốn anh hạnh phúc.

Rồi em gặp Phúc, bạn học hồi cấp 3. Có Phúc em đỡ cô đơn hơn. Phúc cho em nhập vào đám bạn của anh ta, mỗi tối cuối tuần lại cùng nhau đi vũ trường uống rượu. Ở đó em được đón tiếp như nữ hoàng, ai cũng cưng chiều em hết chứ không hờ hững như anh. Và em biết rằng khi quá buồn rượu có thể giúp mình tạm thời quên. Em thấy nỗi đau được vuốt ve, thấy mình hưng phấn theo từng tràng cổ vũ nồng nhiệt của bọn bạn Phúc và đám đàn ông quây xung quanh đó. Em cũng chỉ muốn làm cho cuộc sống bớt tẻ nhạt và mình thì bớt buồn khi không có anh thôi. Em chưa làm điều gì quá đáng cả, cho đến lúc gặp anh. Chẳng hiểu sao em lại có thể bất chấp tất cả để quay cuồng trước mặt anh, cho xả hết nỗi đau trong lòng, như là 1 cách tự vệ trước anh.

…. Anh tìm đến nhà trọ của em. Ngôi nhà anh đã đến 1 vài lần trước nhưng không gặp. Từ hôm gặp em ở vũ trường anh không thể nào yên tâm mỗi khi nghĩ về em. Không phải vì cách sống buông lơi của em bây giờ. Mà vì lá thư em viết lúc ra đi. Anh đã không đọc được nó cho đến hôm qua, khi lục tủ tìm lại bản hợp đồng hôm nào. Điều thứ 11 trong hợp đồng “ nếu ai có lỗi thì phải xin lỗi, không được cố chấp….”. Anh là người có lỗi. Với tất cả những gì em đã làm cho anh. Anh muốn nói với em nhiều hơn lời xin lỗi. Thanh đã không giận khi anh nói rằng anh không thể đến bên cô ấy. 1 năm quá ngắn cho cuộc sống vợ chồng.. Nhưng lại quá dài để chơi một trò chơi. Anh và em đã bắt đầu cuộc sống vợ chồng bằng một trò chơi, để rồi lạc lối. Nếu như không gặp em lúc em đang uốn éo như một vũ nữ thì hẳn là anh không biết mình đã nổi điên như thế nào. Nếu em không nói với anh những cấu nói cay độc vậy thì hẳn là anh không biết anh đã đau như thế nào. Nếu không có cái nhìn chứa đầy cảm xúc của em, thì hẳn là anh đã không biết mình cần gặp em biết bao nhiêu. Nếu không có …..

Em về. Không thèm mời anh vào nhà, vẫn nhìn anh bằng cái nhìn cao ngạo đầy khiêu khích. Em mím môi :

-Như 1 đôi yêu nhau nhất trên đời nhé, ngày xưa em đã rất thích đóng vai này, đúng không? Bây giờ vẫn thế nhé.

- Buông tôi ra. Tôi không đùa.

- Tối nay anh lại muốn tưởng tượng em là cô vợ yêu bé nhỏ ngày nào. Em cũng thử vậy đi, vẫn tuyệt lắm mà.

- Tôi cũng muốn tưởng tượng như vậy lắm. Nhưng nhớ lại cái lúc cô Thanh của anh về nứớc anh đã bỏ tôi ê hề thì tôi không tưởng tượng nổi. Đùa như vậy là đủ rồi.

- Vậy em muốn giữ mối thù đó đến bao giờ nữa Ngân? Anh cười cười.

- Đến khi nào nhìn thấy anh bị ai đó treo cổ lên xà nhà. Hoặc chí ít cũng bị xe tông cho bầm dập. Anh xứng đáng bị như vậy lắm.

Anh cười giòn rồi đi vào nhà.

- Anh mà có làm sao thì em đền không nổi đâu. Đấy là chưa kể nếu ai đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải đền bù cho người còn lại. Mà giá của anh thì cao lắm đấy...
Về Đầu Trang Go down
 

emtry HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
¢lüß ¶=¶ëø... :: Heo's "enTeRtainMenT" :: ♥ TràSữa TâmHồn ♥ -